XIV Xét Đoán

Xét đoán là lạm quyền

Hãy lo xét mình mà đừng xét việc người.

Xét người : là làm việc vô ích. Ta dễ lầm và dễ sai.

Thay vì xét người ta hãy đoán, hãy xét mình : như thế bao giờ cũng có lợi hơn.

Thường ta xét đoán sự vật theo cảm quan của ta, đối với sự vật ấy và lòng tự ái thường làm ta đoán xét thiên lệch.

Nếu hướng tầm mắt ta về một mình Chúa, khi gặp trái ý ta sẽ không bực mình.

Thường ta bị lôi kéo, không bên trong thì bên ngoài.

Nhiều người hễ làm gì là ngấm ngầm làm vì chính mình mà vẫn không biết.

Khi sự việc hợp sở thích, sở trường, xem ra họ được an vui, nhưng nếu gặp phản đối, y kỳ họ bối rối và sầu muộn.

Xét đoán rất có hại

Bất đồng ý kiến, bất hợp tình cảm, thường hay gây bất thuận, giữa bạn bè, giữa công dân một nước, có khi giữa cả một Dòng tu và những người đạo đức.

Một thói quen lưu cựu, khó bỏ lắm, là chẳng mấy ai vui lòng chịu theo lối mình không muốn.

Nếu chỉ dựa vào ý kiến, và tài năng riêng, hơn là theo gương Chúa Kitô, mà vâng lời, tùng phục, bạn sẽ ít được ơn soi sáng trong đường thiêng liêng, có chăng cũng rất muộn. Vì Chúa muốn ta phải hoàn toàn vâng phục Chúa, không lý luận để đạt đức ái nồng hậu hơn.

SUY NIỆM

Tự nhiên ta thích điều tra và công kích những khuyết điểm của người khác.

Tự ái thường làm ta công nhận trong ta, cái ta phê bình nơi người khác và ta thường sáng suốt khi xét khuyết điểm của người, mà mù tối đối với khuyết điểm của mình.

Lời Chúa Giêsu : "Chúng con đừng xét đoán để khỏi phải đoán xét”.

Tôi sẽ đoán xét mình cho nghiêm nhặt, thay vì đi xét đoán người để khỏi bị Chúa xét đoán, trong ngày công phán.

Lạy Chúa, xin ban cho con biết quên, hay không biết đến những cái con không có trách nhiệm phải biết, phải xét đoán, để con chỉ sống vì Chúa và trong Chúa. Lạy Chúa, một mình Chúa có quyền xét đoán; xin Chúa hãy đoán xét con đời này, để tha xét đoán con trong ngày công phán.